Peanut Butter Cookie – Bánh quy bơ lạc

Chào năm 2016, phủi bụi blog và nhiều thứ khác mà nổi trội nhất là test em cookie press mới bằng mẻ bánh quy bơ lạc vét tủ lạnh ngon hết xảy, hí hí.

Buồn đời là vì mình mắt lé nên đã cân nhầm bột ít hơn công thức nên bánh ko giữ được form + quá dễ gãy, nhưng về vị thì không chê vào đâu được, đặc biệt là ai thích bơ lạc như mình thì quá tuyệt vời. Và đây chắc chắn sẽ là một trong các loại bánh quy lọt vào top được đem đi biếu xén Tết này của mình vì sự giản đơn nhưng rất đặt biệt của em nó.

 photo 01_1.jpg

Tiếp theo lên sàn là em cookie press hàng Tung Của dùng sướng không gì bàn cãi. Chắc Tết này mình cũng phải đú theo phong trào bán bánh homemade kiếm tí tiền mua son phấn quá, hí hí.

Peanut Butter Cookie – Bánh quy bơ lạc

(Theo công thức của: The Right Recipe)

Nguyên liệu: (Cho khoảng 50 – 60 bánh như trong hình)

– 140gr bột mì đa dụng
– 1/8 tsp muối tinh
– 113gr bơ nhạt, để mềm ở nhiệt độ phòng
– 43gr bơ lạc (mua trong siêu thị như Fivimart, Metro… đều có)
– 34gr đường nâu (*)
– 34gr đường trắng (*)
– 1/2 cái lòng đỏ trứng gà
– 1/2 tsp vanilla extract
(*) Lưu ý:
Nếu mọi người thích ăn bánh quy hơi lạo xạo đường trong miệng (kiểu sablé) như hình thì đường hạt.
– Ngược lại, bạn có thể xay đường ra trước để bánh ko bị lạo xạo nhé.

Cách làm:

1/ Đánh bông bơ nhạt + bơ lạc + toàn bộ chỗ đường

2/ Thêm trứng và vanilla extract, đánh đều

3/ Bột mì + muối trộn đều. Rây từ từ vào hỗn hợp trên. Trộn đều.

 photo step 1 2 3.jpg

4/ Cho hỗn hợp bột vào Cookie Press

(Dùng spatula – phới dẹt loại nhỏ cho hỗn hợp vào trong thân của Cookie Press sẽ dễ hơn)

5/ Chọn và lắp mặt cho Cookie Press cẩn thận. Bấm nhẹ lên khay.

Lưu ý: Khay ko lót giấy chống dính vì giấy sẽ dính theo bột luôn nhé.

6/ Nướng ở nhiệt độ 165oC trong khoảng 10 – 15′ hoặc tới khi bánh vàng mặt là được.

7/ Bánh chín, mang khay ra khỏi lò, để bánh nguội hẳn rồi mới dỡ ra khỏi khay để bánh không bị vỡ.

 photo step 4 5 6.jpg

Cảm quan:

– Bánh giòn xốp, thơm mùi bơ lạc, có vị ngọt ngọn mặn mặn và bùi bùi nữa.

– Ăn nhiều có thể hơi ngán nên không nên làm nhiều quá (công thức trên là đủ cho 1 hộp nho nhỏ rồi nhé). Bánh dùng để nhâm nhi với trà rất toẹt.

 photo con meu 2.jpg
Lưu ý:

– Không lót giấy chống dính cho khay vì giấy sẽ dính theo bột từ Cookie Press.

– Dùng khay nướng chống dính hay không chống dính đều được vì bánh có bơ nên sẽ dễ dàng tách bánh ra khỏi khuôn nhé.

– Có thể giảm bớt một chút đường nếu bạn sợ ngọt.

(Rì-viu) Rượu vang Tokaji Aszu – Tình yêu từ Hungary

Hôm nay tớ lại thèm rượu, thèm lắm ý…

Con gái uống rượu nghe thì kì cục vô cùng nhưng làm nghề của tớ (nhà hàng) nhất là làm cho các bạn Pháp thì bắt buộc phải biết thưởng thức rượu. À mà ngày xưa tớ cũng nát rượu lắm, nhưng giờ thì hết rồi :)

Tokaji Aszu 5 puttonyos

Rượu Tokaji Aszu vùng Tokaji, Hungary

Nói đến rượu thì phải nhắc đến tình yêu của đôi mình, Tokaji Aszu từ Hungary, em có màu đẹp như hổ phách và vô cùng ngọt ngào. Mình nghĩ đây là một trong những rượu “must try” khi các bạn đến Hungary, đặc biệt là các bạn nữ. Về kiến thức rượu mình không nhắc đến bài này (cũng chả bằng ai mà nhắc!), mình chỉ rì-viu cảm quan cá nhân của mình thôi nhé:

1/ Tên rượu (chai trong ảnh): Tokaji Aszu (5 puttonyos)

2/ Giống nho: Aszu từ vùng Tokaji

3/ Năm sản xuất: 2003

4/ Nhà sản xuất: Erdos Pince (vùng Tokaji), họ có hầm rượu để thử ngay đối diện ga Tokaji và chị con của ông bà chủ thì dễ thương vô cùng luôn!!!

5/ Nồng độ cồn: 11,5%

6/ Giá: ~15 euros (giá cập nhật tháng 04/2015 nhé)

Mình lười dịch nên mình post lên đây thông tin của Wikipédia, hứa là khi nào rảnh sẽ dịch :)

  • Aszú: This is the world-famous sweet, topaz-colored wine known throughout the English-speaking world as Tokay.[4]
    The original meaning of the Hungarian word aszú was “dried”, but the term aszú came to be associated with the type of wine made withbotrytised (i.e. “nobly” rotten) grapes. The process of making Aszú wine is as follows.

    • Aszú berries are individually picked, then collected in huge vats and trampled into the consistency of paste (known as aszú dough).
    • Must or wine is poured on the aszú dough and left for 24–48 hours, stirred occasionally.
    • The wine is racked off into wooden casks or vats where fermentation is completed and the aszú wine is to mature. The casks are stored in a cool environment, and are not tightly closed, so a slow fermentation process continues in the cask, usually for several years.
The concentration of aszú was traditionally defined by the number of puttony of dough added to a Gönc cask (136 liter barrel) of must.[5]Nowadays the puttony number is based on the content of sugar and sugar-free extract in the mature wine. Aszú ranges from 1 puttonyos to 6 puttonyos, with a further category called Aszú-Eszencia representing wines above 6 puttonyos. Unlike most other wines, alcohol content of aszú typically runs higher than 14%. Annual production of aszú is less than one percent of the region’s total output.

5/ Nhận xét:

      • Rượu ngọt ngào, tình yêu cho em nó phải sánh với Gewurztraminer (Vendanges tardives) quên mất tên, quên mất năm, đã thử ở làng Eguisheim (Alsace) năm 2014 (quá tiếc nhưng may vẫn nhớ được vị trí hầm rượu :D).
      • Màu sắc (Robe): Hổ phách, đẹp lạ :) Váy rượu trong cuốn chậm, nhẹ nhàng, trông đẹp diu dàng như nàng thiếu nữ.
      • Hương (Nez): mùi khói + mùi gỗ là mùi nổi trội nhất, nhưng thoang thoảng vẫn thấy mùi trái cây chín mọng. Các anh giai có thể rất thích em này đây vì em nó đậm đà mùi thùng gỗ, gợi nhớ về hương cognac đầy lôi cuốn ý, một cái kết quá đẹp cho bữa ăn tuyệt vời.
      • Vị (Bouche): Ngọt đậm (very sweet). mật ong, hoa quả khô loại ngọt.
      • Recommend uống cùng gan ngỗng hoặc món tráng miệng. Đặc biệt, nhớ giữ cho rượu lạnh (bien froid từ 10 – 12 độ C) vì nếu không sẽ làm mất đi sự lôi cuốn của rượu nhé!

Vineyard in Tokaji, Hungary

Đồi nho Tokaji mùa xuân 2015 đã bắt đầu ra lá non và quả non

Túm lại với cái mồm dởm đời của mình thì mình chỉ nhận xét được thế. Nhưng thực sự đây là một trong những loại rượu vang có ấn tượng khó phai nhất với đôi mình và về giá cả thì nó khá mềm so với rượu tại Pháp. Cá nhân mình và lão nhà mình thích rượu vang ngọt (VDL, VDN) nên cũng ưu ái hơn cho dòng rượu này và chai này có tuổi đời khá “lớn” (12 năm) nên cũng thấm đượm tình yêu và mùi hương tuyệt vời rồi hay sao nhỉ?

Và thế là cuối cùng cũng biết Hungary rượu quá tuyệt vời luôn ^^

Brussels – Thủ đô tôi yêu

(Bài viết đã lâu lẩu lầu lâuuuu)

Bạn đi ngủ rồi, tôi thì nhiều bài quá, nên là lại bị nhớ cái quãng thời gian “ăn không ngồi rồi” ở Brussels. Nhớ lắm nước Bỉ thân yêu và quảng trường Grand Place, nơi gắn bó 4 tháng với bao kỉ niệm vui buồn (buồn chỉ là vì cứ bị đồng tiền xúi giục đi làm mãi thôi =]]).

Brussels tạm thời là thành phố thứ 3 mà mình yêu và muốn gắn bó. Đầu tiên là Hà Nội, thứ nhì là Quảng Châu, thứ ba là anh Brussels đỏng đảnh này đây. Anh đón tôi và lão nhà tôi bằng một trận mưa tầm tã, trong tiếng nhạc xập xình, cùng cả trăm người diễu hành khắp nẻo đường trung tâm khi tôi còn đang phải vật lộn với đồng hành lý quá tải của mình ấy. Rồi anh cứ làm tôi tròn mắt mãi vì dọc đường từ bến tàu điện ngầm đến khách sạn là bao nhiêu tòa nhà đẹp đẽ, cửa hàng san sát và người thì nhung nhúc, khác xa cái thành phố Strasbourg bình yên nơi tôi học.

I love Brussels

Cứ nhìn thấy cái tháp trắng kia (“Hôtel de ville”) là về đến “nhà” :)

Brussels – anh làm tôi thấy hạnh phúc biết bao nhiêu vì trong 4 tháng tôi thực tập ở đây, mọi người cứ cưng chiều và dạy tôi đủ thứ. Tôi nhớ ông chef Pakistan cứ thi thoảng quắc mắc lên khó chịu với bao người nhưng tôi chứ nịnh nọt chef à, chef ơi là ông lại “im thin thít”. Tôi nhớ chef Robert và mấy ông chef de rang (~ Captain) ở nhà hàng Estaminet du Keldeder cứ gọi tôi là Evey “poulet” (thịt gà) vì tôi chỉ nghiện mỗi món Waterzooi thịt gà siêu ngon của ông chef tốt bụng này mà thôi. Tôi nhớ mấy chef và phụ bếp cứ đùa giỡn rồi khen nức nở con Evey… gọt khoai tây, gọt cà rốt giỏi quả?!!! Cuối kì thực tập mấy chef còn tử tế cho hẳn cái danh hiệu mascot de cuisine (con linh thú của nhà bếp) nữa.

Rồi những hôm chạy bàn vắt chân lên cổ, sáng đi bảnh bao, chiều về rũ rượi như con điên. Có những lúc cũng tị nạnh, buồn phiền; tại sao đi thực tập mà mình không được làm mấy việc “cao cấp” lại cứ phải làm “chân chạy vặt” mãi? Nhưng cuối cùng sau bao nhiêu thử thách tôi cũng được giao cho chìa khóa và được làm hẳn một mình một tầng hoặc một mình một tiệc rất oai phong lẫm liệt, còn được vỗ vai ủng hộ dù… “mày có hơi ngơ” :'( Tuy nhiên, ngơ mà phá kỉ lục cầm “tay hòm chìa khóa” chỉ sau 3 tháng thay vì 1 năm training như các bạn khác thì ai đấy cũng mừng quá rồi, hehe. Cảm giác lúc đấy là thế nào nhờ? Hạnh phúc đến mức chả thốt được lên lời, chỉ biết về cười như con điên :)) I love Brussels

Dòng bia hoa quả vị Kriek của hãng “Mort Subite” (Mort Subite: “Cái chết đột ngột” – Kriek: quả sơri)

Nguồn ảnh tại đây: LAMBIKSTOEMPER

Và cả lúc làm việc “quần quật” trong bar nữa, uống đến say cả cà phê, ăn đến no cả whipping cream và cứ đêm là lại được sếp mời mọc “Uống cốc bia cái đã rồi về”. Không uống à, sẽ có ngay cô chef de rang người Nga ra nháy mắt, rót cốc bia tươi Kriek “Mort Subite” (hãng bia “Cái chết đột ngột” – dòng bia sơ-ri) đập thẳng cho vào mặt. Hay là ông sếp già tinh ranh “Cho nó một shot “Eau de villée” đi Bernoit!”.

Thôi kỉ niệm nó tạm đến vậy, bạn nào hỏi du lịch thì mình sẽ viết sau nhé. Chắc chả ai tin ở đây 4 tháng mà ngoài cái Grand Place và một vài chỗ quanh đấy tính theo đường “cuốc bộ” thì mình chả đi đâu cả (ngoại trừ Bruges và một chỗ nào đấy xa xa nơi mình ở :D). Hỏi tại sao thì mình nói mình quá yêu công việc của mình, yêu khách hàng của mình, yêu đồng nghiệp của mình, yêu cả lúc đứng gọt khoai tây mà ngó xuống quảng trường đông vui qua bậu cửa sổ. Chắc chả ai hiểu, chỉ mình mình mới hiểu cái niềm hạnh phúc này, nhờ? :)

(Rì-viu) Macaron ở Ladurée (Paris, Pháp)

Roài, nửa đêm, đang bị đầy bụng mà lại thèm macaron rồi :< Cái nước Pháp này mình cứ chê nó là chả có cái vẹo gì ngon, đi bợ đít cho Việt Nam về đồ ăn vặt thì nó cũng vẫn có vô vàn cái để thèm khát, chủ yếu là tiền chả cho phép mà thưởng thức thôi :<

Còn nói về macaron thì đây là hôm đi ăn ở Ladurée (nếu ai yêu macaron thì chắc biết nước Pháp có 2 tiệm nổi tiếng nhất thì đây là 1 trong số đó). Hôm đó vì nghèo khó mà mình thì lại muốn xem cung cách phục vụ nên vẫn quyết định vào an tọa trong nhà hàng thưởng trà nếm bánh thay vì mua hộp mang đi mặc dù nó đắt gấp 4,5 lần (chắc thế vì mình cũng không nhớ giá lắm, ăn xong thì viêm màng túi nên cắp đít về luôn).

Một mẫu hộp bánh dạng nhỏ của Ladurée, đẹp long lanh :)

Nguồn ảnh: Google Image

Và mình đi luôn vào nhận xét:

– Bánh đã thưởng thức: Vì đắt nên ăn thử mỗi 2 cái mini macaron chưa bõ dính răng

+ Vị truyền thống khá nổi tiếng “cam thảo” (reglisse) sốt caramel bơ-mặn

+ Vị theo mùa “cam yuzu & gừng”, mứt gì không nhớ :'(

Chân chiếc, váy viếc mặc đầy đủ, không có vỡ nát hỏng gì hết đúng như đẳng cấp “top star” của em nó ^^

Des mini macaronsMacaron vị cam thảo đen như dùng tinh than tre luôn! Hay là đèn vàng nên mắt mình bị lé ta?

– Vấn đề nhiều người quan tâm nhất: “Bánh có ngọt không?”:

Vầng, vì là bánh ngọt nên chắc chắn em nó ngọt :)) còn mình tự thấy rằng em nó ngọt một cách nhẹ nhàng, êm đềm chứ không kiểu ngọt sắc sảo hay quá ngọt như nhiều bạn làm macaron hay thấy.

Theo ngu kiến của mình, có lẽ vì đường bên Pháp này nó nhạt, nhạt thật sự luôn nên với cùng một loại bánh, cùng một lượng đường, thì sản phẩm ở Việt Nam với Pháp độ ngọt nó khác nhau –> Phương án trả lời nhanh nhất, đỡ phải suy nghĩ nhiều lăn tăn :)))

– Ấn tượng:

+ Bánh vị cam thảo và sốt caramel khá là ngon. Nhà mình làm thuốc Đông Y nên mình đặc biệt ghét cam thảo, nhưng vì ai cũng review đi Ladurée nhớ phải ăn vị cam thảo nhé nên mới gọi và em nó thật sự khác biệt.

Khó có thể diễn tả được, nhưng em nó là cam thảo mà không phải là cam thảo :| Ý là nếu bạn nào đã ăn cam thảo thì thấy nó có vị ngọt rất thanh nhưng căn bản là cái mùi nồng nồng của nó thì mình ghét vô cùng tận. Tuy nhiên macaron cam thảo của Ladurée mình lại không thấy cái mùi này :)

Còn về cái sốt caramel bơ-mặn (caramel beurre salé) thì trồi ôi NGON!!! Thanh, mặn ngọt vừa nêm, mịn màng, ngậy nhưng không béo >”< Rất đáng đồng tiền bát gạo để thử :)

+ Bánh vị cam yuzu và gừng thì lại hơi bị thất vọng. Mình chả cảm nhận được gì nhiều ở em nó. Mình cứ nghĩ em nó phải mang tới làn gió xuân trong buổi tối Paris lãng mạn và có cú hit gì đó độc đáo lắm như mình đã thử mousse chanh leo và cam yuzu, cheese cake yuzu ở Strasbourg; cơ mà em nó lại bình thường quá. Nếu cho mình tự nhận xét thì mình chả thấy em í nổi bật như một sản phẩm theo mùa (“seasonal dessert”) gì cả.


Mình không phải là một người nấu ăn chuyên nghiệp, nấu ăn cũng chả giỏi mẹ gì nên mình không thích đánh giá kiểu cho điểm như thể mình giỏi lắm.

Tóm lại, với ấn tượng và quá nhiều lời khen cho Ladurée mình luôn những tưởng khi cắn miếng bánh đầu tiên, mình sẽ phải thốt lên “Ối mẹ ơi, sao mà nó ngon thế?”. Cơ mà, mình lại thấy nó rất ư là phình phường. Ngoài việc rì-viu cho các bác là em nó cũng có vài điểm độc đáo và độ ngọt cực kì êm ái thì không còn gì hơn thế.


Thé à fleur d'oranger

Uống trà, cafe ở châu Âu là cứ được “khuyến mại” thêm tí bánh quy, socola để có cái “nhai” thế này, hehe :3


Còn việc có nên như mình ngồi tại quán Ladurée thưởng thức một lần hay không thì các bạn cứ thử:

– Điểm cộng:

+ Không gian đẹp

+ Chả vấn đề gì nếu bạn chỉ vào uống nước hoặc ăn bánh chứ không ăn main course

+ Phục vụ chuyên nghiệp, chuẩn mực, dễ thương

+ Đồ uống khá ngon

+ Mua macaron mang về ngay tại chỗ order qua nhân viên phục vụ thay vì phải xuống boutique xếp hàng

– Điểm trừ

+ Đắt qué so với túi tiền sinh viên của mình :))

+ Đông đúc, ồn ào

+ Đông quá nên nhân viên không chăm sóc khách kĩ lưỡng được

Tổng bill: 1 cốc espresso + 1 trà hoa cam (ngon và lạ cực) + 2 mini macaron khoảng > 12eu (~300k, giá tháng 05/2015)

Túm lại là “nên thử” chứ không “bắt buộc phải thử” ^^

Kimchi củ cải – Kkakdugi

Trong các dòng họ kimchi mà mình đã từng được ăn thì mình thích nhất kimchi củ cải. Chả hiểu sao lại thích, chỉ có ấn tượng ban đầu là nó… chua và giòn. Hóa ra sau khi bắt đầu nghiện ngập kimchi và mò mẫm làm thử thì mới hiểu là không chỉ kimchi củ cải mới chua, mà chua là do kimchi được lên men đủ độ, còn giòn là vì nó là củ cải mà trời!!!

Mình thì không ghét ăn củ cải, nhưng củ cải ngoài nấu canh xương hầm cho ngọt nước hoặc kho thịt ra (nhưng tuyệt nhiên nấu xong chỉ ăn thịt chứ không ăn củ cải) thì chả biết làm gì cả. Bên Pháp này thì củ cải rẻ ghê gớm (so với các loại rau khác), mà ấn tượng hơn nữa là sao em nó to quá trời, nói chung là một loại rau rất… bổ ví :))))) Nhân dịp lão già sang thăm, có lao động “miễn phí” nên mình đi chợ mua luôn một cây củ cải to nhất cái chợ Tàu về cho lão ta ngồi cắt tỉa để làm một hộp kimchi ăn dần. Hôm nay mới “thu hoạch” sau khoảng 10 ngày cho em ấy lên men nên mình ngồi viết blog luôn để giữ công thức và tips lại không quên, Tranh thủ làm luôn một nồi mì kimchi cho ấm bụng, ăn sướng đã cái mồm luôn.

Kimchi củ cải mình làm theo công thức của chị Maangchi, túm lại là ngon và dễ vô cùng. Hơi đau não là cứ phải quy đổi từ bảng đo lường từ Mỹ (oz) sang Việt Nam (kg) nhưng nói chung là đơn giản, dễ nhớ, dễ làm :)

Kimchi củ cải - Kkakdugi 02

Kimchi củ cải – Kkakdugi

(Theo công thức của: Maangchi)

Nguyên liệu

– 1,8 kg củ cải
– 2 tbs muối hạt
– 2 tbs đường

————————-
– 5, 6 tép tỏi to
– 4 cọng hành (hành bọn Tây to hơn khoảng gấp rưỡi hành VN mình)
– 1 nhánh gừng nhỏ
– 1/4 – 1 cup ớt bột Hàn Quốc
– 1/4 cup nước mắm
– 1/3 cup nước ngâm củ cải (có được sau khi ngâm củ cải với muối đường)

Cách làm:

I. Ướp củ cải

1/ Cắt củ cải thành các miếng vừa ăn (cắt kiểu cube tiếng Việt là xắt quân cờ chăng?)

2/ Xóc đều củ cải với muối đường (2 tbs muối + 2 tbs đường).

Cứ 10 phút lại xóc lại hoặc đảo đều một lần cho củ cải thấm muối đường và tiết ra bớt nước.

(*) Nhớ phải nêm nếm :)

3/ Nửa tiếng (30′) sau, chắt hết nước củ cải ra.

II. Trộn làm kimchi

1/ Trộn đều củ cải (đã ướp muối đường và chắt bớt nước ở trên) với gừng, tỏi, hành, nước mắm, nước củ cải và ớt bột Hàn Quốc.

(*) Ớt bột cho vào từ từ từng chút một, vừa cho vừa trộn đều để đáng chừng vị cay mong muốn. Thông thường ớt bột Hàn Quốc rất cay và nồng, ai ăn được thì 1 cup mình thấy là nhiều rồi, mình thì chỉ dám cho nửa cup hoặc hơn 1 xíu thôi.

2/ Xếp củ cải vào hộp, nén thật chặt và đóng chặt hộp.

3/ Để ngoài nhiệt độ phòng để củ cải lên men nếu muốn ăn có bị chua (thời gian lên men tùy thuộc vào nhiệt độ, thông thường khoảng 1 – 2 ngày vào mùa hè, và lâu hơn nếu trời lạnh). Sau khi lên men cất vào tủ lạnh ăn dần hoăc nếu ai không thích ăn chua thì cất vào tủ lạnh luôn để hạn chế củ cải lên men.

Kimchi củ cải - Kkakdugi 03

Lưu ý:

1/ Muối, đường, nước mắm, v.v… mỗi nơi, mỗi loại lại có độ đậm nhạt khác nhau, nên tốt nhất nên nêm nếm khi nấu ăn. Ví dụ là muối và đường mình hay dùng ở Pháp nhạt hơn ở Việt Nam khá nhiều nên pha trà, ca phê cứ phải gọi là cho đường mệt nghỉ.

2/ Ướp củ cải với muối đường, ko ướp quá nhiều muối + không ướp quá lâu vì củ cải ngấm nhiều muối sẽ bị mặn quá ==> khó chữa.

3/ Không cho quá nhiều gừng, kimchi bị nồng mùi gừng sẽ không thấy nhiều vị thơm của ớt và các gia vị khác nữa.

4/ Không cho quá nhiều nước mắm, đặc biệt là nước mắm cốt hoặc nước mắm xịn của Việt Nam mình vì mùi rất nồng, ảnh hưởng đến vị của củ cải.

Kimchi củ cải - Kkakdugi 01

(Strasbourg, Pháp) – Trở lại “nhà” ở Pháp

Vậy là 2 tuần nghỉ lễ cũng trôi qua chỉ trong vài cái chớp mắt, mới buổi trưa còn sụt sùi chia tay lão kia ở bên xe, tối về đã há mồm ngạc nhiên thấy nguyên đội “chim lợn” chầu trực tại nhà mình đóng cửa, tắt đèn xem “Sự im lặng của bầy cừu”… =.=” (Bệnh quá!!!)

Bún chả nhà Esplanade chim lợn thần thánh

(Người tự sướng, kẻ quạt chả =.=” Hai trong số một vài thành viên đội chim lợn lão làng nhà Esplanade :D)

Tất nhiên đi chơi thì mình không quên học, nhưng thực ra mang cả vali đầy sách vở đi cũng chả học được miếng nào. Nhưng ý định Chủ Nhật về nhà học chăm ngoan đã bị biệt đội “chim lợn” này tiêu diệt khi cả ngày hôm nay hội ngồi quạt chả ầm ầm, rang cơm vèo vèo, kẻ ra người vào đông vui như Tết…

Túm lại thì tuy mới chép được có mấy dòng bài học trên lớp, nhưng nhờ ơn hội “chim lợn” mà em đã có những tháng ngày no ấm trên đất Pháp buồn như trấu cắn này :)

Tất niên đầu tiên xa Tổ quốcTất niên Tết Giáp Ngọ 2014, kỉ niệm hùng hục từ 4h chiều chạy từ trường về nhà làm cơm cúng và một vài món khác :D

Tết Nguyên Đán 2014 (Strasbourg, Pháp)Mâm cỗ cúng giản đơn, mẹ hướng dẫn làm qua Skype, bánh chưng đặt của Hội sinh viên, bài khấn từ internet tí khấn nhầm nữa chứ ^^

Từ tuần sau lại bắt đầu học hành chăm chỉ rồi, cuối tuần đi đạp xe vòng vòng ngắm mùa xuân về thôi nhé :))

Bạch tuộc nướng mặn mờ siêu ngon

Bonus món bạch tuộc nướng bí quyết phải “mặn” vì nhà đông con! Nhưng siêu ngon :)

Rượu vang Alsace + Bánh chưng giò lụa :)

Và dư âm rượu vang Alsace, giò lụa, bánh chưng :D 

Den Haag (Hà Lan) – Phố Tàu (China Town)

Chuyện là mình đã xuất ngoại đc già nửa năm, trúng đợt nghỉ lễ nên mình lặn lội từ Pháp qua Hà Lan thăm lão nhà mình cũng đang là sinh viên ở đây. Mình thì có một thú vui khá “bệnh hoạn” và bị kha khá người ghét chính là thích China Town :(

(*) China Town: Chắc tạm dịch là phố Tàu hén? Nó giống như quận 5 trong Sài Gòn vậy đó nhưng có nơi thì bé hơn, có nơi lại to hơn tùy thuộc vào mật độ dân Trung Quốc ở đây. Ở Den Haag thì mình thấy chủ yếu có vẻ là người Hongkong, Quảng Đông hoặc Phúc Kiến vì họ nói tiếng Quảng (Cantonese) là chủ yếu :)

China Town in Den Haag
(China Town ở Den Haag nằm ngay chính giữa trung tâm thành phố, tên phố trong China Town cũng kèm tiếng Tàu luôn. Không hiểu họ buôn gì mà giàu quá???)

Thực sự thì khi bỏ qua những điều không tốt về chính trị, thì mình thấy Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia mình thích nhất xét về nhiều khía cạnh: văn hóa, ẩm thực, ngôn ngữ…

Mình thì nghiện ngập Trung Quốc sau 4 tháng học ở Quảng Châu, trừ việc đồ ăn và ngôn ngữ khác nhau ra thì mình thấy cuộc sống ở Trung Quốc với Việt Nam không khác nhau là mấy. Nếu được chọn giữa châu Âu và châu Á, mình vẫn thích châu Á hơn dù nó xô bồ hơn, nhưng chính cái sự xô bồ ấy làm mình yêu phát điên lên được :)

Thật ra thích China Town còn vì một lý do, mình hầu như không thể ăn đồ Tây mà lại rất nghiện đồ Á. Và dĩ nhiên thì ở China Town sẽ có rất nhiều cửa tiệm và siêu thị bán đồ Á để mình tha hồ tung hoành, hế hế.

A corner of China Town (Den Haag)

(Có ai nhìn thấy cái cổng đá ở đằng xa xa không nhỉ?)

China Town ở Den Haag bé xíu xíu chắc cỡ 2,3 con phố, nhưng còn hơn Strasbourg (Pháp) là thành phố mình đang sống, chẳng có cái China Town nào ^^

Tuy nhiên, túm đi túm lại là mình không thích có cái China Town nào ở Hà Nội đâu nhé, huhu, dù thích văn hóa Tàu, ẩm thực Tàu đến mấy thì vẫn yêu Việt Nam hơn :) :X

ĐỊA CHỈ HỮU ÍCH:

I. Siêu thị châu Á

Các siêu thị châu Á bán chủ yếu là thực phẩm của Trung Quốc (gồm cả đồ khô, đông lạnh, rau tươi…) nhưng có khá nhiều đồ hay ho khác của Việt Nam, Nhật Bản hay Malay. Mình đã rú ầm lên thi nhìn thấy mấy lọ paste pandan, durian để làm bánh của hãng Koe-poe rất nổi tiếng ở Malaysia ở đây với giá chỉ 65 – 75cents/lọ :D

1. Amazing Oriental (东方行)
Grote Marktstraat 113,
2511BJ Den Haag (naar beneden bij de tramtunnel)
tel. 070-3631552

2. Wah Nam Hong
Gedempte Burgwal 8
Den Haag
2512 BT
Netherlands

Hàng này tuy bé hơn nhưng mình thấy khá nhiều đồ (một số mặt hàng còn phong phú và rẻ hơn Oriental), ví dụ như mấy lọ paste của Koe-poe mình thấy ở đây bán nhiều hơn và cũng chỉ có 65cents, trong khi ở Oriental tận 75cents lận :'(

II. Nhà hàng 
Mình thấy ở phố Tàu có kha khá hàng bán sủi cảo, há cảo (dumplings), lẩu Trung Quốc, rồi cả đồ Thái, đồ Nhật nữa… mà đắt quá nên chưa ăn bao giờ nên không comment :p

Thai Resto in Den Haag (Netherland)
(Một nhà hàng Thái Lan xinh xinh trong phố Tàu :D)

(Cơm nhà bạn) – Cà tím vùi than củi

“Cơm nhà bạn” – Cái tên đơn giản, dễ nhớ, dễ gần và cũng rất dễ thương thể hiện bản chất toàn muốn chui sang nhà người khác oánh chén, “ăn nhờ ở đậu” của mình và lão nhà mình nhỉ? :)

Hôm nay mình chợt nhớ ra món “Cà tím vùi than củi” của nhà em Thu. Em gái này nhỏ xíu à, với mình, em và các bạn của em từ Lào Cai, Yên Bái xuống Hà Nội học và thực hành chung cùng một chỗ với mình thì các em đều giống như các em trai em gái của mình vậy. Câu chuyện kể về các em là một câu chuyện dài, sáu tháng bên nhau cơ mà, khi nào ra hồi kí sẽ có chi tiết nhưng mình yêu quý các em rất rất nhiều và rất rất rất chân thành.

Cà tím vùi than củi (Step 1)

(Nằm gọn ghẽ ở rìa bếp, củi mình nhóm nhé, ai bảo gái Hà Nội thì không biết nhóm bếp củi nào?!!!)

Thu thì là một bạn gái khá là ít nói (so với mình :”>), ngoan hiền và đôi khi hơi bị “bị động” và bướng bỉnh. Nhưng phải nói là các bạn vùng núi thì có sức chịu đựng và tính chăm chỉ, bền bỉ mà các bạn miền xuôi còn lâu mới theo được nhé, cái này mình nể phục Thu và các bạn của em ấy nhiều nhiều cực.

Hôm được nghỉ bù, mình và lão nhà mình kéo nhau lên Lào Cai thăm nhà em và lượn lờ vòng quanh. Ban đầu hẹn đi vào đầu tuần mà nóng quá tưởng phải hủy “sô” tới nơi mà cuối cùng đến cuối tuần 2 đứa vẫn cố thu xếp công việc để đi vì đã hứa với em rồi. Nhà em tuy là em kêu nhỏ nhưng so với cái nhà 12m2 chẵn như nhà mình thì nhà em ở Lào Cai đúng là như “đại gia phố núi”. Em là người dân tộc Dáy, về nhà em nói tiếng Dáy với gia đình mà như chim hót véo von, mình chịu chả nghe được gì. Nhưng gia đình em – bố, mẹ, chị gái, anh rể và em trai đều là những người rất vui vẻ và tốt bụng.

Hai ngày một đêm ở nhà em, mà nào thì được em dắt đi tắm suối, nào được dắt sang nhà bác xin rau T.T, rồi hết ăn mận, ăn kem gạo nếp, lại nghĩ ra trò đi mót đu đủ (may mà sang rồi không thấy có).

Nhà Thu có mẹ và chị gái đi buôn hoa quả và rau củ, tháng năm mùa vải, vậy là chiều về thấy 2 mẹ con chở 1 xe đầy vải là vải. À mà hóa ra trong sọt đựng vải còn có cả cà tím nữa!!! Sau một buổi chiều buôn may bán đắt, tối về cả nhà quây quần trò chuyện chuẩn bị ăn cơm, cả nhà lại nghĩ ra món “Cà tím vùi than” để đãi khách đến nhà.

Cà tím vùi than củi (Step 2)

(Châm nhiều lỗ trên thân quả cà để cà được chín đều rồi bóc vỏ, bóc vỏ… O(∩_∩)O)

Cái món này làm nhanh thiệt nhanh nhưng ngon thì hết xảy bà con ạ. Cà tím, phải là cà dái dê nhá, châm nhiều lỗ trên thân rồi đem vùi vào than củi (chứ than tổ ong đừng ai dại làm như vậy rồi ngộ độc chết toi). Khi nào cà chín thì đem ra lột vỏ, bỏ cuống, lấy phần ruột dầm thật nhuyễn với muối, gia vị và ớt tươi. Nhớ là gia vị phải là loại gia vị (hay còn gọi là bột canh) Hải Châu mới ngon và đúng vị, đề phòng ai chưa mường tượng ra gia vị là gì?!!!

Món “Cà tím vùi than củi” cay xè lưỡi, nhưng thơm và bùi thật khó tả. Cái mùi thơm của rau củ vùi than củi khác với mùi thơm của rau củ nướng trên bếp than hoa hay là bếp điên như nhà ta nấu. Mà cũng có lẽ, cái mùi thơm ấy, kể cả có đợi gần đến Tết để vá víu vùi cà tím vào đống tro củi của nồi bánh chưng cũng không có được mùi hương này đâu. Còn cái món cà tím xắt miếng xiên que rồi nướng thì khó mà chạy đua với em này được về độ ngon theo cảm quan của mình và lão nhà mình.

Bố mẹ và gia đình Thu cứ hỏi đi hỏi lại là món này có ngon không mà không biết đến giờ cái vị thơm và cay mặn đầu lưỡi của cà tím vẫn loảng thoảng xung quanh làm mình cứ xem ảnh là lại sụt sùi thèm ăn rồi đây.

Cà tím vùi than củi (Step 3)

(Em Dũng đang phục vụ các chị em :) – Bạn này tuy nhỏ tuổi mà rất người lớn :D)

Mình vẫn thích lên vùng núi phía Bắc, nơi có những con người chân chất, bình dị và tình cảm, nơi có phong cảnh hùng vĩ nhưng thật êm đềm khó tả và là nơi mà ẩm thực mãi vẫn là điều mà mình luôn nghĩ đến đầu tiên. Lào Cai thôi nhé, có “Cà tím vùi than củi” nhà bạn Thu, có đồ nướng chợ Gốc Mít ngon mà rẻ bều hều, có đĩa lòng dồi to dầy và trứng rán thơm phức ở Mường Hum, có thắng cố ngon tuyệt mà phục vụ thật chu đáo ở A Quỳnh Sapa, có chén rượu Sim San đậm đà nồng ấm…

Hãy cứ để kỉ niệm về một vùng núi non của Việt Nam vẫn mãi đẹp như thế, yêu lắm một Lào Cai rất khác lạ, mong rằng cuộc sống của người dân cứ đi lên nhưng hãy để những nét đẹp về văn hóa và cuộc sống vẫn mãi ở lại.

Cơm nhà bạn (Nàng Thu - Cam Đường, Lào Cai)

(Cơm tối – Đậu đũa: “nhặt” ngoài vườn (Nàng Thu tuyền gọi là đi “nhặt rau”?!!!). Bí đỏ non: xin được ở nhà hàng xóm :). Thịt: mua ngoài chợ. Thiếu món cà tím đang trong bếp nữa!!!)

Chị luôn cầu chúc các em Thu, Huế, Chớ, Thèn (và cả em Chuẩn nữa) có một cuộc sống tốt đẹp hơn dù còn ở Hà Nội hay không, hãy luôn sống tốt và có niềm tin vào bản thân vì chị tin các em sẽ làm được. Một tình bạn, một tình chị em sẽ không bao giờ phai nhỉ? :) Baguette & Chocolat Hà Nội tuy đáng ghét nhưng lại nhen nhóm cho chúng mình có một tình bạn sâu sắc đấy, hí hí hí :X

*** Thu ơi, Thu à, vẫn còn một cái sinh nhật chị nợ em, một cái bánh ga-tô thật đẹp nữa. Hy vọng tuần sau sẽ được cùng em đi thăm thú Hà Nội lần nữa và ăn bánh ga-tô chị làm, hehehe :X Chúc em gái luôn hạnh phúc, xinh đẹp và sẽ sớm thành công trong cuộc sống, muazz muazz :*

(万万) Pumkin Cake – Bánh ga-tô bí đỏ

Hôm nay là ngày được giải phóng. Nên mình cũng giải phóng luôn cái công thức làm bánh gatô bí đỏ của 1 chị food blogger người TQ mà mình rất thích. Bánh này mình khá ưng về độ xốp và mềm của bánh và cực kì bất ngờ về hiệu quả của bí đỏ nhưng vẫn cần cải biên nhiều như mình recommend mọi người nên dùng loại cốt bánh này làm bánh cuộn chứ đừng làm bánh gato như mình nếu ko ăn đc vị ngậy và béo :)

Hôm làm bánh thì cả nhà xơi đc gần nửa cái bánh nhưng hôm sau bánh nguội mang đi cafe thì ế dài mỏ luôn vì quá bánh quá ngậy mà lại nhạt ko hợp ý mọi người :))

Mai sẽ lại vào bếp, đã 6 tháng treo lò rồi!!! 6 tháng địa ngục trần gian đã qua và cuộc sống sẽ lại tươi đẹp như những gì vốn có của nó nhỉ? :)

 photo A-1-2.jpg

(万万) Pumkin Cake – Bánh ga-tô bí đỏ

(Theo công thức của: 万万)

Nguyên liệu: (Cho 16 miếng như trong hình)

– 50gr bí đỏ
– 50ml sữa tươi không đường
– 50ml dầu ăn
– 80gr bột bánh ngọt (loại bột chuyên làm bánh ngọt -> ít gluten)
– 30gr đường
– 4 trứng gà lớn, tách riêng lòng đỏ lòng trắng
– 1/4 tsp Cream of Tartar
(*) Lưu ý:
– Bí đỏ chọn loại loại bí đỏ già như thế màu sẽ đẹp và vị sẽ ngậy hơn.
– Bột bánh ngọt (bột cake) có thể thay bằng cách pha bột mì đa dụng : bột ngô theo tỉ lệ 1:1.

Cách làm:

Làm nóng lò trước, nhiệt 160 độ C.

 photo A-1.jpg

 

1, Hấp chín bí đỏ (hoặc cho vào lò vi sóng quay chín cho nhanh nhưng mình không biết làm cách này).

 

 photo A-2.jpg

 

2, Dầm bí đỏ ra rồi trộn đều với sữa tươi và dầu ăn.

 

 

 photo A-3.jpg

 

3, Cho tiếp 4 lòng đỏ vào trộn đều.

 

 

 photo A-4.jpg

 

4, Rây bột vào từ từ; trộn đều và nhẹ nhàng, tránh vón cục.

 

 photo A-5.jpg

 

5, Đánh bông lòng trắng trứng với đường và Cream of Tartar. Cách đánh ở đây.

 

 photo A-6.jpg

 

6, Chia lòng trắng đã đánh bông làm 3 phần. Từ từ cho từng phần vào hỗn hợp lòng đỏ và trộn đều nhẹ nhàng.

 
 photo A-7.jpg

7, Đổ hỗn hợp vào khuôn. Nướng 160 (độ C) trong khoảng 50 – 60′.

 

 

Cảm quan:

– Bánh mềm, xốp, rất thơm và có màu vàng đẹp nhẹ nhàng của bí đỏ.

– Bánh có 1 ưu điểm và chắc cũng là nhược điểm lớn chính là với chỉ 1 chút xíu bí đỏ như thế thôi mà bánh đã có vị cực kì ngậy, béo (creamy). Chính vì thế nên 1 chiếc bánh như trong hình nhà mình và lũ bạn ăn không nổi vì quá béo :( Mình nghĩ bánh này làm như trong công thức gốc – làm bánh cuộn và cuộn với các loại sốt có vị chua hoặc kem có vị chua thì sẽ ok và ngon hơn rất nhiều.

 photo A-2-2.jpg

Lưu ý:

– Không cần chống dính cho khuôn để ra được sản phẩm “cao” hơn. Nhưng nếu ko chống dính nhớ dùng khuôn đế rời :)

– Vì tính chất “creamy” như mình đã nói ở trên nên mình có 2 giải pháp cho loại bánh này mà vẫn chưa thử lại đó là:
+ Dùng làm bánh cuộn.
+ Làm bánh ga-tô nhưng 1/2 hoặc 1/3 công thức thôi để ăn cho đỡ ngán :p

– Công thức bánh này rất ít đường (có 30gr đường thôi) nên bánh ngọt nhẹ vì thế càng ngậy và ngấy hơn -> có thể thêm đường tùy sở thích.

(Tập decor 3) – Sinh nhật bạn yêu

Hôm qua chả là sinh nhật bạn yêu nhà mình, năm ngoái mình làm gọn lỏn 1 cái cốt bánh gato Hongkong, không kem, không trang trí, cứ nguyên một cái cốt bánh, cắm một đống nến lên mặt rồi đem chúc mừng sinh nhật lão ta, nói chung là rất… ôi riêu!

Năm nay rút kinh nghiệm kịp thời, mình làm một cái bánh (vẫn trái tim) nho nhỏ, nhà không có topping nên làm kem bơ sữa tươi trét mặt và trang trí. Hình trang trí thì là hình xinh xinh đáng yêu đại diện cho đôi mình nên đừng ai lỡ thấy cute quá rồi dùng đại là không được đâu nhé, một chiều ngồi công ty 2 đứa hí húi thiết kế đấy ạ :)

Gato sinh nhật bạn yêu
Năm nay hay ăn chóng lớn nhá nhá!!!

Mất công xin nghỉ hẳn 1 ngày nên mình làm được bánh, nấu cơm cho gia đình và thêm được món Hamburg Steak cùng Korokke quen thuộc cho cả nhà. Hai món mặn không có kịp chụp để khoe, và món Steak cũng chưa thành công rực rỡ (nhưng ngon lắm nhé), hôm nào mình có thời gian sẽ làm lại rồi khoe lại sau nhé, hihi.

Cảm ơn chị Thắm (bạn cùng lớp) và các bạn lớp Bếp bảo tàng đã giúp em làm món Steak rất ngon, hí hí :”> Bonus là may quá mang bánh đến nhà hàng nhờ mọi người giản quyết hộ chứ đã bánh gato lại còn kem bơ thì để ở nhà chắc qua mấy cái Tết chắc nhà mình cũng chả ăn được hết quá! Rất là yêu mọi người, là lá la :)

Nỗi buồn đầu và cũng là cuối là sao hôm quan trọng nhất lại không có máy ảnh để dùng chứ? Mình cứ đinh ninh là máy ảnh lão ta cầm sang sẽ chụp ngon ơ ai dè máy không có thẻ nhớ, buồn mất vài giây. Nhưng vui ở cái là 2 đứa chổng mông lên ngồi nghiên cứu cách chụp ảnh bằng điện thoại nghĩ cũng buồn cười thật, hí hí.